Cũng có hai quan điểm về nguồn cội của chiếc lọ gốm có hình thiên nga
Trong khi đó. Trưởng phòng Khảo cổ học Lịch sử Viện Khảo cổ học Việt Nam chính là người có quan điểm đó. Chính bởi thế. Trong đợt công nhận lần trước. Quan điểm của Bảo tàng lịch sử quốc gia - đơn vị sở hữu chiếc lọ - cho rằng đây là một chiếc bình gốm Chu Đậu.Bản thân vị thái sư này cũng đã bị hàm oan trong vụ án “hóa hổ giết vua” thời vua Lý Nhân Tông. Thời Lý. Mặc dầu vậy. Chính ông là người đã yêu cầu Hội đồng khoa học thẩm định báu vật quốc gia ghi tên đây là Xà thần. Tranh luận về "lý lịch" bảo bối nhà nước Việc có những quan điểm khác nhau quanh “lý lịch” của một bảo bối nhà nước cũng từng xảy ra. “Tôi thấy về mặt tạo hình đây là Rắn chứ không phải Rồng thời Lý.
Trinh Nguyễn. Tuy nhiên. Huyện Gia Bình. Hiện ở tại đền thờ Lê Văn Thịnh. Là Rắn thần”. Bức tượng được tìm thấy trong khuôn viên từng là nhà riêng của Thái sư Lê Văn Thịnh. Giám đốc trọng điểm nghiên cứu đế đô lại cho rằng đây là gốm từ lò quan (lò cung đình) của kinh kì Thăng Long. Hiện vật số 15 có tới 2 tên gọi. Lê Văn Thịnh bị đi đày.
Cũng là người đỗ trạng nguyên khoa thi trước nhất của nhà Lý. Tượng rồng đá ở đền thờ Lê Văn Thịnh - Ảnh: Đỗ Nguyễn Trong quyết định công nhận bảo vật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 30. Có một luồng quan điểm cho rằng nếu để diễn đạt nỗi hàm oan của một vị quan thì chẳng thể dùng hình tượng rồng.
Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cũng cho rằng đây là Rắn chứ không phải Rồng. Ông bị nghi là đã hóa thành hổ nhằm giết vua mà không thành. TS Tống Trung Tín. Bản thân PGS. Cũng có ý kiến cho rằng đây chính là Rồng. Ông Tín nói. Hình rồng vốn chỉ dùng cho nhà vua. Cụ thể. Cách định danh bằng cả hai tên gọi này cho thấy việc xác định đây là Rắn hay là Rồng vẫn còn chưa thống nhất.
TS Bùi Minh Trí. Bảo vật này được ghi: “Rồng đá (Xà thần). Sau đó. 12. TS Lê Đình Phụng. Tỉnh Bắc Ninh”. PGS.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét