Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Nhạc sỹ Dương Cầm: 'Làm nghệ thuật đúng cách thì không nghèo'

Không phải là một nhạc sỹ chuyên sáng tác những ca khúc thị trường, những sáng tác của Dương Cầm khá có duyên với những giải thưởng ở các sân chơi dành cho giới trẻ. Bắt đầu là "Mong anh về" giành giải "Bài hát Việt" năm 2005. Năm 2007, "Biển và ánh trăng" giành giải thưởng chương trình "Làn sóng xanh"; "Trả lại cho em" đoạt giải bài hát của tháng 10 trong chương trình Bài hát Việt năm 201... Đã khiến Dương Cầm trở thành một cái tên được nhiều bạn trẻ biết đến. Ít ai biết rằng đằng sau những thành công của chàng nhạc sỹ trẻ tuổi lại là một Dương Cầm khá cởi mở khi thẳng thắn san sẻ chuyện nghề cũng như những câu chuyện tình cảm vốn được coi là mẫn cảm.

Dương Cầm trong một chuyến lưu diễn ở nước ngoài

Làm nghệ thuật đúng cách sẽ không nghèo

Nhiều người từng biết đến một nhạc sỹ trẻ Dương Cầm nhưng ít ai biết rằng đó là nghệ danh. Kỷ niệm xoay quanh nghệ danh ấn tượng này như thế nào?

Tôi học đàn piano từ bé và hồ hết các tác phẩm của tôi đều được viết bên cạnh cây đàn này nên đã lấy nghệ danh là Dương Cầm. Cây đàn piano như một người bạn thân thiết đối với tôi suốt thời thơ ấu. Sau này, khi bắt đầu sáng tác những tác phẩm đầu tiên thì cây đàn piano vừa đóng vai trò tương trợ, lại vừa như một người bạn âm thầm chứng kiến tất thảy những tuổi thăng trầm, bỡ ngỡ của tôi... Từ những buổi đầu lẫm chẫm sáng tác cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu nhận giải Bài hát Việt năm 2005, khi tên Dương Cầm được xướng lên, ba mẹ tôi còn ngớ người ra, bởi không nghĩ đó chính là con trai mình (cười).

Không chỉ sáng tác mà anh còn được biết đến với vai trò là một người phối khí khá tinh tế. Bí quyết nào để những bản phối khí của anh chinh phục khán giả?

Điều này liên tưởng đến phong cách âm nhạc mà tôi lựa chọn. Đó là pop ballad và semi classic. Với hai phong cách âm nhạc này, đòi hỏi người làm nghề phải có sự đầu tư kĩ hơn và sâu hơn về phần chuyên môn, nghiêng nhiều về cổ điển. Đặc biệt là với phong cách semi classic, nó làm cho Dương Cầm cảm thấy mình được bay bổng.

Anh thích được mọi người biết đến với vai trò là một nghệ sỹ sáng tác hay một nghệ sỹ phối khí chuyên nghiệp?

Sáng tác là những giây phút "phiêu" của người nghệ sỹ. Nó vừa là niềm ham lại giúp cho tâm hồn không bị chai sạn. Tuy nhiên phối khí lại đòi hỏi sự tỉnh táo, tinh tế về mặt kỹ thuật. Làm tốt được cả hai việc đó, có nghĩa là người nghệ sỹ đã tự thăng bằng được bản thân trong cuộc sống đời thường và trong nghệ thuật. Thú thiệt, phối khí mới là nghề chính và cũng là chính của tôi. Một năm, tôi chỉ sáng tác khoảng 10 bài nhưng phối khí khoảng 50 bài.

Có vẻ như đằng sau những ca từ lãng mạn trong mỗi ca khúc anh sáng tác là một Dương Cầm khá tỉnh ngủ?

Thực tiễn, tôi không phải là "một con buôn nghệ thuật" bởi vớ thu nhập từ công việc hòa âm phối khí tôi đều đem ra để đầu tư cho phòng thu riêng của mình. Như chị biết đấy, để đầu tư những thiết bị cho một phòng thu khá tốt là rất tốn và tôi cảm thấy vui bởi đã tự gây dựng được phần nào không gian nghệ thuật của riêng mình mà không phiền đến gia đình.

Nói như anh thì khái niệm nghệ sỹ luôn đi đôi với cái... Nghèo, có không đúng lắm?

Thực ra, tôi cho rằng, hoạt động nghệ thuật đúng cách thì không đến nỗi nghèo. Theo tôi, người nghệ sỹ phải thăng bằng được giữa khái niệm "chơi" nghệ thuật và "làm" nghệ thuật thì mọi vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều (cười).

Anh từng chia sẻ, bố là người ảnh hưởng lớn đến định hướng âm nhạc của bản thân? Kỷ niệm về cha trong anh như thế nào?

Bố là người đưa tôi đến với âm nhạc, dạy tôi những nốt nhạc trước nhất, ở bên cạnh tôi những ngày bé khi bắt đầu khổ luyện đàn piano. Kỉ niệm và cũng là bước ngoặt lớn nhất trong thế cục và cũng là sự nghiệp âm nhạc của tôi, đó là lần hai bố con khăn gói từ Đắk Lắk ra Hà Nội để thi vào chuyên ngành piano tại Nhạc viện Hà Nội. Cha vốn là người trầm lặng và ít nói nên rất ít khi biểu hiện tình cảm ra bên ngoài. Tuy nhiên, từng cử chỉ săn sóc trong suốt quãng thời kì tôi dự thi cho đến ánh mắt trìu mến khi cha dõi theo tôi khi bước vào trường sở đều là ái tình vô bờ cũng như niềm nhìn của cha đối với tôi. Và, tôi hiểu, mình đã lớn để được cha tin tức. Cái niềm tin này giúp tôi vững hơn trong sự chọn lọc đường đi nghệ thuật chuyên nghiệp của bản thân.

Ca từ trong ca khúc của anh rất ngọt ngào, không sến như những ca khúc thị trường. Anh đầu tư cho ca khúc của mình thế nào để không bị thị trường hóa mà vẫn được khán giả trẻ yêu thích, đón nhận?

Tôi thích cầu mong đề tài dù là ái tình hay đề tài tầng lớp theo một cách thơ hóa, đẹp, lãng mạn và lạc quan. Từ ngày xưa, tôi đã theo cha đi làm các chương trình lớn nhỏ từ nghiệp dư, quần chúng đến chuyên nghiệp và học được muôn vàn bài học quý báu mà không có trường lớp nào có thể dạy cho mình cả. Ngay cả thời sinh viên, khi tự bươn chải trong cuộc sống như: Đánh đàn cho đám cưới, đi theo các nghệ sỹ khác để chạy sô khi trình diễn... Tôi cũng cực kỳ hạn chế chơi những dòng nhạc thị trường. Có vẻ như sự nghiêm khắc cấm đoán của cha từ trước tới nay khiến tôi quen nếp rồi (cười).

Dương Cầm bên cây đàn piano là hình ảnh quen thuộc thường thấy

Trong tình yêu, khi bị sét đánh thì chẳng nói trước được điều gì

Nghệ sỹ thường gắn với "phiêu", bay bổng...Vậy, người đàn bà của cuộc thế anh sẽ là tuýp người lãng mạn hay thực tiễn đây?

Kết hợp được cả hai thì tốt quá.

Cụ thể hơn được không?

Người nữ giới đó cần hoàn thiện mình dựa trên các tiêu chuẩn như công, dung, ngôn, hạnh. Và, với khuynh hướng của thời đại ngày nay, người phụ nữ nên là người linh hoạt trong mọi cảnh huống, bởi không thể ứng dụng khái niệm đó một cách cứng nhắc. Thí dụ, người phụ nữ vẫn có thể đẹp khi đứng trong bếp nấu bếp nhưng chẳng thể đòi hỏi họ đẹp ở những công việc có phần vất vả hơn như khi đang lau chùi, dọn dẹp nhà cửa được.

Một cô gái có những đức tính như thế nào sẽ vấn anh?

Tốt tính, không được hiền quá nhưng cũng đừng đanh đá quá. Biết quan tâm và san sớt. Nhưng thực tâm câu hỏi của chị làm tôi có tí chút... "Hoảng loạn" bởi lúc bị sét đánh rồi thì chẳng nói trước được điều gì (cười lớn).

Nói qua chuyện cũ một tí, trước đây Cẩm Tú từng dấn anh là người chủ động chia tay cô ấy trước. Có bao giờ anh nghĩ không giữ được người mình yêu là lỗi đa số thuộc về đàn ông?

Có lẽ chị đúng.

Lý do vỡ vạc có phần do cả hai đều chịu sức ép khi là người của công chúng không?

Chúng tôi không phải là người quá nức tiếng nên cũng chẳng ai thèm xói móc chuyện tình cảm hay đời tư đâu. Chuyện tình cảm thì người nghệ sĩ hay người thường cũng giống nhau thôi.

Thực hư về tin đồn chuyển từ tình cũ sang Nhật Trang là thế nào?

Thường, nếu là tin đồn thì... Chẳng bao giờ đúng. Có thể cô ấy thích những sáng tác của tôi nhưng cô ấy lại chẳng thích tôi thì sao?

Không phủ nhận thời kì gần đây hàng loạt những ca khúc thị trường với những ca từ lề đường vẫn rất ăn khách, anh có khi nào đó cảm thấy mình "chơ vơ" khi phát triển sự nghiệp mà không hòa vào số đông không?

Mỗi người làm nghề đều có ý kiến riêng của mình, chúng ta nên coi trọng điều đó. Còn ý kiến riêng của Dương Cầm là "mình không phụ nghề thì nghề cũng không phụ mình". Và, như đã nói ở trên thì công việc chính của tôi giờ là nhạc sĩ hòa âm phối khí. Việc sáng tác ra một ca khúc hay một tác phẩm âm nhạc là một điều rất lẻ. Hiện Dương Cầm chỉ viết theo xúc cảm, viết cho mình, cho những nhân tình thương của mình.

Cảm ơn nhạc sỹ về buổi nói chuyện!

Tuệ Linh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét