Cuộc sống cứ ngỡ như của những tộc người trong rừng sâu núi thẳm lại đang tồn tại ngay giữa lòng nước Mỹ, quốc gia giàu nhất và phát triển nhất thế giới. Một ngày làm việc 4 giờ sáng, khi phần lớn người Mỹ còn đang say giấc thì một ngày làm việc của gia đình anh nông dân người Amish, Samuel King đã bắt đầu. Trong chuồng bò, dưới ánh nến, 4 cha con trong trang phục với thiết kế cách đây có lẽ cả trăm năm đang tất bật chuẩn bị vắt mẻ sữa đầu tiên trong ngày. Người nào việc nấy. Cha sửa soạn dụng cụ, đứa nhỏ kéo vòi nước, đứa lớn thì làm vệ sinh cho đàn bò hơn 6 chục con. Trước đây sữa được vắt bằng tay còn giờ phải dùng máy, dù rất thô sơ, để bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh của chính phủ. Sau 3 tiếng đồng hồ vần vật của bố con Samuel, gần 2.000 lít sữa đã sẵn sàng chờ xe đại lý đến cất buôn. Vừa xong việc với đàn bò, Samuel lại cùng các con trai thắng ngựa ra đồng thu hoạch nốt ruộng ngô. Đám con gái hết chăm đàn gia súc lại dọn dẹp cửa nhà, giặt, bếp núc.
Đầu thế kỷ 18, các cuộc xung đột tôn giáo tại châu Âu đã đẩy những người Amish gốc Đức và Thụy Sỹ phiêu dạt khắp nơi, người sang Nga, người tới Hong Kong (Trung Quốc), một số lớn phiêu bạt tận Mỹ, cốt tử tụ họp tại bang Pennsylvania, nơi đất đai rộng lớn, màu mỡ, thuận tiện cho canh tác nông nghiệp vốn là nền móng cơ bản của người Amish. Có nhẽ đây là cộng đồng đặc biệt nhất tại Mỹ, đặc biệt tới mức dị kì. Bảo tồn bản sắc Sống giữa tổ quốc phát triển nhất thế giới nhưng người Amish lại chối bỏ cuộc sống văn minh để bảo vệ những giá trị truyền thống của mình. Họ sống tách biệt với bên ngoài, hoàn toàn tự cung tự cấp. Đàn ông cả ngày mải miết ngoài đồng, phụ nữ chăm sóc gia súc, làm việc nhà, khâu vá áo quần. Không điện lưới, không điện thoại, không TV, không radio, không Internet, không ô tô, không nước máy, không họp chợ. Dụng cụ di chuyển độc nhất là xe ngựa. Nếu phải đi xa hay có việc gấp, người Amish thuê xe có người lái, và cũng không bao giờ chịu đi phi cơ. Bà Marcia Correa, một người gốc Amish giảng giải: "Người Amish không sử dụng các thiết bị hay công nghệ đương đại vì không muốn chúng ảnh hưởng đến cuộc sống hay con cái họ. Chẳng hạn như họ không xem TV vì không muốn tiếp xúc với bạo lực và những ảnh hưởng bị động từ bên ngoài. Nói tóm lại, họ sống trong thế giới nhưng lại không muốn trở thành một phần của thế giới". Con nít Amish bắt đầu đi học vào năm lên 6 và chỉ học đến lớp 8. Với người Amish, chỉ cần học đến đó là đã đủ tri thức cho cuộc sống. Trường học cũng do cộng đồng lập ra, không liên hệ chút nào tới hệ thống giáo dục của chính phủ. Cho đến giờ, người Amish vẫn giao thiệp với nhau bằng tiếng Đức cổ và chỉ thành hôn với người trong cộng đồng vì lo ngại bản sắc sẽ bị mai một do sự dị biệt về văn hóa và lối sống của những người ngoại tộc. Đất đai rộng lớn và sống thuần nông, người Amish sinh nở nhiều, trung bình mỗi gia đình có 7 con, cá biệt có nhà tới 18 con. Với nguyên tắc sống bất đảo chính, người Amish từ khước tham dự quân đội cũng như các hành động có thể gây tổn hại tới người khác. Trong cộng đồng Amish hầu như chưa bao giờ xảy ra án mạng, móc túi, đánh cãi nhau, ly dị, nạo phá thai hay say xỉn. Với họ, uống rượu chẳng khác hành vi sát nhân, rượu khiến con người ta mê muội, mất lý trí để rồi phạm tội. Tự mọi thứ phù phiếm Người Amish sống tối giản, loại bỏ vơ những gì được coi là không cần thiết đối với cuộc sống, kể cả nghệ thuật, thứ mà họ cho là phù phiếm và hoang toàng thời gian. Trang phục đều là đồ tự may và chỉ gồm 2 màu: đen và trắng, thi thoảng có màu xanh nhạt, thiết kế vẫn y nguyên hàng trăm năm trước. Phụ nữ Amish không dùng đồ trang sức và không cắt tóc, nam giới để râu dài sau khi kết hôn. Đặc biệt, người Amish không cho phép quay phim, chụp ảnh khuôn mặt mình. Họ cho rằng chỉ có Chúa trời mới có quyền năng tạo ra khuôn mặt con người. Cũng vì lý do đó mà người Amish không dùng gương hay soi bóng xuống nước. Cả đời họ chẳng bao giờ biết diện mạo mình ra sao.
Bà Marcia lý giải: "Những nhân tố quan yếu nhất đối với người Amish là đức tin, Chúa trời, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, gia đình chính là nhân tố gắn kết văn hóa và giúp người Amish phát triển. Họ dành rất nhiều công sức khuyên bảo con cái từ khi chúng còn nhỏ để cuộc sống gia đình ăn sâu vào văn hóa và di sản Amish. Họ tạo ra một tấm lưới an toàn, để bọn trẻ hiểu rằng gia đình luôn là chỗ dựa đối với chúng, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Thảy mọi việc đều xoay quanh cuộc sống gia đình. Người lớn không bao giờ đi xa, cả nhà làm việc cùng nhau, ăn cùng nhau, nguyện cầu cùng nhau và vui chơi cùng nhau. Họ bảo vệ con cái từ rất nhỏ và khi chúng đến tuổi thành niên thì những mối quan hệ như vậy đã được củng cố chắc chắn để bọn trẻ không còn muốn rời bỏ gia đình bước vào thế giới đương đại. Mối quan hệ gia đình chặt đẹp đến mức không ai dám mạo hiểm đánh đổi". Đến tuổi trưởng thành, thanh thiếu niên Amish sẽ được rửa tội để trở nên thành viên chính thức của cộng đồng và sẽ phải tuân thủ những lệ luật, giáo lý của hội thánh. Ai vi phạm quy định sẽ bị cô lập trong một thời kì để cải hối, nặng hơn thì bị trục xuất khỏi cộng đồng. Nữ họa sĩ bị tẩy chay Nằm riêng biệt bên cạnh ngôi làng của người Amish là căn nhà nhỏ kiêm tiệm tạp hóa của nữ họa sỹ Elva Hurst, một trong những người hiếm hoi phạm luật và phải chịu hình phạt nặng nhất. Niềm đam mê hội họa đã đẩy Elva ra khỏi cộng đồng từ năm 18 tuổi. Nghệ thuật không tồn tại trong khái niệm cũng như lề luật của người Amish. Bất chấp những dị nghị, thành kiến của cộng đồng và sự phản đối của gia đình, bà vẫn quyết định lựa chọn con đường đi cho riêng mình mà không hề hối tiếc.
Rồi mọi việc cũng dần khuây khoả. Dù không còn được cộng đồng chấp thuận trong các sinh hoạt chung nhưng Elva vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm và gia đình dựa trên cơ sở coi trọng lẫn nhau. Khi đến nhà người quen hay về thăm ba má, bà mặc những trang phục giản dị nhất có thể và không bao giờ đeo trang sức. Và quan yếu hơn cả là Elva vẫn giữ giàng truyền thống của người Amish suốt mấy chục năm qua, dù lối sống có dị biệt. "Hàng ngày tôi vẫn duy trì thói quen dậy sớm, nấu bếp sáng, thẳng thớm tự chế biến các món ăn, tự giặt quần áo. Từ khi còn nhỏ, người Amish đã được dạy phải tự chịu bổn phận về hành vi của mình, phải làm việc, trợ giúp gia đình ngay khi có thể và sống có mục đích. Chúng tôi hiểu rằng bản thân là một phần quan yếu của gia đình và gia đình cần chúng tôi, nên cộng đồng Amish không có người tự vẫn và luôn có mục đích sống. Tôi lớn lên với sự trọng đối với những gì tôi được dạy khi còn nhỏ. Có những điều tôi bỏ qua nhưng có những điều tôi luôn ghi lòng tạc dạ. Công việc nội trợ, cách nuôi dạy con cái và quan hệ gia đình là những điều tôi luôn quý trọng, và dù không còn trong cộng đồng Amish thì tôi vẫn gìn giữ và vận dụng những giá trị này trong chính gia đình mình". Trên con đường nhỏ chạy qua thị trấn Lititz, nơi tập trung khá nhiều người Amish, một chiếc xe cỡ lớn chở chừng trăm khách du lịch đang rẽ vào nhà Samuel King. Du khách sẽ ăn trưa tại đây với những món dân dã do chính gia đình chủ nhân tự tay chế biến từ nguyên liệu sẵn có, sẽ chuyện trò để tìm hiểu cuộc sống của những con người “đặc biệt” nhất nước Mỹ, theo lời người chỉ dẫn viên. Trong số những du khách này, không ít người đã vượt hàng ngàn cây số đến đây chỉ để tận mắt chứng kiến liệu một cộng đồng như vậy có thực thụ tồn tại hay không. Một cuộc sống thăng bình, không bon chen, không sân hận, với những giá trị gia đình gần như thường thể phá vỡ có vẻ như đã trở nên quá xa xỉ./. |
Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013
Triết lý sống Amish: Chối bỏ văn minh giữa lòng nước Mỹ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét