Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Mọi người đọc Đưa nhạc đương đại khỏi “điểm khuất”.

Còn chi tiết của cái xương sống ấy thì nghệ sĩ tự đưa ra

Đưa nhạc đương đại khỏi “điểm khuất”

Nhiều tác giả hơn.

Phạm Thị Huệ (tì bà. Làm thế nào để người không có nghề cũng có thể cảm thụ được? - Nếu chưa nghe. Gam cho một quãng tám không còn có nốt chính. Nói tóm lại. Schubert. Trong khi với nhạc cổ điển. Kết nối thẳng với ký ức của mỗi người. Mà còn để lại cả một tư tưởng. Họ không có nhiều tuyển lựa. Các nhạc sĩ đương đại chỉ đưa khán giả vào một khái niệm thẩm mỹ hay câu chuyện nghệ thuật.

Tỉ dụ như nhóm Hà Nội Ensemble chả hạn. - Hậu thế nhìn vào và đánh giá các tác phẩm âm nhạc của các vị tiền bối giống như nhìn vào một hiện vật lịch sử. Khi tôi làm một sự kiện âm nhạc thì gom mãi mới được 8 người tham gia. Là năm 2009. Hay như các nghệ sĩ âm nhạc cựu truyền - như Nguyễn Thanh Thủy (đàn tranh). ´ Nhưng như thế. Phong cách riêng”. Những nhạc sĩ có nền tảng cổ điển đã bắt đầu quan hoài hơn.

Nhưng với John Cage. Nhạc hậu đương đại. Âm nhạc có ở khắp nơi. Là mảnh đất tốt để nhạc sĩ sáng tác và các nghệ sĩ biểu diễn có những khoảng không gian để bộc lộ cá tính trong đó. Người ta đang nghĩ âm nhạc là sự xếp đặt của vỏn vẹn 7 nốt nhạc. Nền tảng vẫn từ âm nhạc cổ điển phương Tây đi lên. Và cứ thế nó cứ phá vỡ dần đi.

Tiếng động ngoài đường phố. Nốt nào phụ. Nhưng nếu chơi nhạc của John Cage (một nhạc sĩ đương đại nổi danh theo phong cách tiên phong) thì tôi được là chính tôi.

Nhưng không thể nói là không có cảm giác gì. Làm đổi thay cả lịch sử âm nhạc. “Ai đem con nhện giăng mùng” - tác phẩm âm nhạc - sàn diễn của Kim Ngọc được biểu diễn tại Liên hoan.

Nó kết nối mạnh mẽ với đời sống hiện đại. Đến đầu thế kỷ XX nó trải qua một số trào lưu ngắn nữa. Chưa tiếp xúc mà đã nghĩ là khó thì sẽ không bao giờ có nhịp để cảm thụ được. Nhưng bây chừ họ đang tiến đến xóa nhòa dần ranh giới giữa cổ điển và hiện đại bằng cách tập và biểu diễn những tác phẩm hiện đại nhiều hơn.

Ở Châu Âu khác hẳn. Những tác phẩm ý niệm của ông ấy không phải là những nốt nhạc cụ thể mà chỉ là những biểu đồ với những cấu trúc nhất quyết. Những tác phẩm có tính cách mạng. Cái cách làm việc của ông ấy khiến cho mỗi nhạc công là một nhạc sĩ.

Khán giả được nghe nhiều thì sẽ tìm được cá tính. Tiền cổ điển. Vì thế nó vẫn chẳng thể lẫn lộn được. Phục hưng. Bậc. Thành thử. Mozart với nhạc của F. A. Âm nhạc hiện đại được gọi là âm nhạc hàn lâm (academic).

Không thể nhầm nhạc của W. Hay nói cách khác là tạo được “khuôn mặt riêng. Trong hơn 50 nghệ sĩ thì có đến gần 40 người Việt. - Âm nhạc đương đại chính là thời hiện đại của âm nhạc cổ điển. Làm sao nhạc sĩ hiện đại để lại dấu ấn qua tác phẩm của mình. Cổ điển. Giai điệu biến mất.

´ Nhưng sự thiếu vắng điệu tính trong âm nhạc đương đại khiến cho khán giả rất bối rối. Cổ điển. Tức thị các nốt. Chuyển hẳn sang một hệ thống mới: Hòa thanh không phải là hòa thanh cổ điển. Lúc đầu họ chỉ chơi cổ điển. Nhạc điện máy rồi kỹ thuật số. Lãng mạn. Nhạc tiên phong. Âm nhạc hiện đại định hình trào lưu mới với những trường phái mới như nhạc thử nghiệm.

Canh tân lớn như của John Cage chả hạn thì không chỉ để lại cá tính trong các tác phẩm. Tiếng nước chảy cũng là âm nhạc. Mendelssohn hay F. Âm nhạc hiện đại đề cao tính cá nhân chủ nghĩa. Phách và hát) cũng đã có những thử nghiệm với nhạc hiện đại.

Khi tôi chơi nhạc của Beethoven thì tôi “phải là ông Beethoven” - tức thị người nghệ sĩ khi đó chỉ là phương tiện của bản nhạc đó thôi. Đến cuối thế kỷ 20. Nhưng liên hoan năm nay. Bên cạnh đó. Ngô Trà My (đàn bầu). Như “xương sống”. Lịch sử âm nhạc thế giới đã đi qua các giai đoạn: trung thế kỉ. Chưa xem. Loại hình mà mình yêu thích. Cái khó cho khán giả VN là còn quá ít nghệ sĩ hoạt động.

Muốn phát triển khán giả phải có nhiều nghệ sĩ. Trái lại. Tin vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét