Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Bình mới cập nhật luận: Thương hiệu là cái chi chi.

Căn bản, Trường là một người cầu tiến và rất xông xáo. Cần chắc rằng, Trường không chỉ đứng đích danh mỗi cái tên Cty như đã nhắc ở trên, mà anh còn góp cổ phần xây dựng hệ thống sân cỏ nhân tạo Tấn Trường (quận Tân Bình, TP.

Ở đó, cầu thủ ngôi sao là thần tượng của không ít người trẻ. Ngoài Trường, một số các cầu thủ thuộc tầm ngôi sao và dù không có một nhà đại diện chính thức nào để dẫn lái, nhưng cũng rất nhanh nhảu lóng các bản hợp đồng quảng cáo.

Đến cả một cầu thủ có tiếng rằng khôn ngoan như Lê Công Vinh cũng đã không ít lần mắc lỗi hay chí ít là lỡ miệng, thì kể cũng khó đòi hỏi lắm! 3. Quang Hải và Trọng Hoàng quảng cáo cho một hãng sữa, Công Vinh làm đại diện thương hiệu cho một hãng xe sang ở Việt Nam, thăng bình tìm tới hãng hàng không giá rẻ, Thành Lương kết duyên với Adidas, trong khi Long Giang đầu quân cho thương hiệu giầy Việt Nam CODAD ít danh tiếng hơn.

Sự nâng cấp về ý thức giá trị bản thân như thế là rất đáng hoan nghênh. HCM), một lớp học năng khiếu bóng đá khác ở Thủ Đức (dành cho các cầu thủ nhí) cũng mang tên Tấn Trường, thậm chí ngay cả cái tiệm Internet Tấn Trường ở quê nhà… Tấn Trường cũng từng tham dự vài dự án phim.

Thế mới nói, ý thức, bảo dưỡng và có nghĩa vụ với nghề, với giá trị bản thân thôi chưa đủ, mà trách nhiệm xã hội mới nặng nề. Chỉ là sau vụ Tấn Trường, dù có tình ngay lý gian đi chăng nữa, ít nhiều các giá trị thương hiệu kèm theo sẽ bị thuyên giảm. 1. 2. Trước khi bóng đá Việt Nam lên chuyên, người ta chỉ thấy có Hồng Sơn, Huỳnh Đức lăng xê Pepsi.

Tuy nhiên, không phải ngôi sao nào cũng biết cách chăm bón cái tên của chính mình, để tiếp kiến kinh doanh hợp pháp thương hiệu bản thân. Hiểm nhất, đó là cái lớp học bóng đá khiếu mang tên Tấn Trường, nơi mà phần nhiều các cầu thủ nhí đều coi Trường như thần tượng.

Trần Hải Thể thao & Văn hóa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét