Diễn viên Ngọc Hùng trong vai chính - dân cày Lê Văn Đó. Ảnh: Trúc TuyềnDòng phim làm dựa theo tác phẩm của Hồ Biểu Chánh được cho là một trong những “đặc sản” của những người làm phim truyền hình phía nam nói chung và của TFS nói riêng...
Tư tưởng không lỗi thời
Ngày 4.8, “Ngọn cỏ gió đùa” (45 tập, TFS sinh sản, biên kịch: Võ Đắc Dự) lên sóng HTV9 trong khung giờ 17h30 hằng ngày, thì đạo diễn của phim - NSƯT Hồ Ngọc Xum vẫn đang mải miết làm “Hai khối tình” - cũng một phim kịch bản dựa theo một tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh viết năm 1939. 50 năm cầm bút, Hồ Biểu Chánh viết được 64 tiểu thuyết, 12 truyện ngắn và truyện kể (theo Wikipedia, hobieuchanh.Com).
Nếu tính từ bộ phim video “Ngọn cỏ gió đùa” (sinh sản năm 1989, kịch bản Việt Linh, đạo diễn Hồ Ngọc Xum, Lý Huỳnh thủ vai chính - dân cày Lê Văn Đó) - phim trước nhất dựng theo tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, tới nay, có tất thảy 12 phim truyền hình, tạm gọi thuộc “dòng” Hồ Biểu Chánh; trừ phim “Lòng dạ đàn bà” do Cty Tâm Điểm sinh sản 2011, “Hai khối tình” do Hãng phim phóng thích đang thực hiện, trong 10 phim còn lại do TFS sản xuất, Hồ Ngọc Xum đạo diễn 4 phim.
Lý giải sự “ưu đãi” này, đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng - Phó Giám đốc TFS nói “Vì anh Xum có duyên đặc biệt với Hồ Biểu Chánh - một nhà văn đậm chất Nam Bộ. Anh Xum, như chúng tôi thấy, là một đạo diễn đậm chất Nam Bộ”.
Bàn bạc nhanh với chúng tôi qua điện thoại từ trường quay phim “Hai khối tình”, đạo diễn Hồ Ngọc Xum cũng công nhận “cái duyên đặc biệt khó lý giải của tôi với Hồ Biểu Chánh. Tư tưởng “ở hiền gặp lành”, gieo gió gặt bão” trong các tác phẩm của Hồ Biểu Chánh không bao giờ lỗi thời; tư tưởng này chúng ta cũng có thể gặp ở rất nhiều những tác phẩm của các tác giả khác, song ở tác phẩm của Hồ Biểu Chánh ngoài nội dung mang tính thời sự, còn là lối hành văn, diễn đạt nôm na giản dị, tinh khiết của người Nam Bộ; chất điện ảnh trong ngôn ngữ của Hồ Biểu Chánh rất cao...”
Tìm lại chất Nam Bộ đang mất
“Cái khó (đơn giản nhất là về bối cảnh) và sự tốn kém đầu tư để làm một phim truyền hình, tạm gọi là đề tài “xưa”, lúc này với cả người làm, lẫn người xem đều quá rõ. Chúng tôi không làm một phim theo kiểu làm cho có. Nếu phim thường nhật làm mất 5 - 6 tháng, phim “xưa” dựa theo tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh hay tiểu thuyết Bình Nguyên Lộc (sắp chiếu), làm mất 8 - 9 tháng.
Nội việc tìm người có khả năng chuyển thể kịch bản cũng là cả một vấn đề, để làm sao giữ được văn phong của tác giả; chưa nói tới chuyện “luyện” cho diễn viên vào vai người xưa từ dáng bộ tới lối ăn nói...” - Đạo diễn Hưng cho biết. Nếu tin vào chỉ số đo lượng khán giả xem phim của nhà đài (rating), thì những năm gần đây, dù bị chiếu trong khung giờ hơi khó cho người xem (17h30), những phim dựa theo tác phẩm Hồ Biểu Chánh được đánh giá là “ăn khách” và hầu như chưa bị chê bai...
Trên một số diễn đàn bình luận về phim truyền hình, hệ trọng đến “dòng” phim Hồ Biểu Chánh, một số khán giả tán thành là phim hầu như không có sạn về kỹ thuật; có những người thích xem phim cũng vì muốn nghe lại ngôn ngữ, lối thể hiện rất ý tứ, mà chân thật của người xưa, nghe lại một số từ, ngữ đã biến mất khỏi cuộc sống hôm nay,...
Trở lại với phim “Ngọn cỏ gió đùa” - một tác phẩm được Hồ Biểu Chánh phóng tác từ tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Victor Hugo và được nhóng là tác phẩm điển hình của ông. “Hồ Biểu Chánh đã dành 5 năm để dựng truyện “Ngọn cỏ gió đùa” và khi dựng xong, ông viết trong vòng 2 tháng. Tác phẩm hoàn tất và in năm 1926. Và thời khắc 1926, ở Việt Nam chưa tiểu thuyết nào có tầm cỡ như “Ngọn cỏ gió đùa” (theo hobieuchanh.Com).
Giả dụ phim video “Ngọn cỏ gió đùa” làm năm 1989 dài hơn hai giờ đồng hồ, đẵn đi sâu vào một khoảng đời ngắn của dân cày Lê Văn Đó, thì trong 45 tập phim do TFS sinh sản, chuyện phim “bung” rộng hơn, bao quát vơ tiểu thuyết, đề cập tới số các nhân vật. Tính thời sự của tiểu thuyết cho tới nay vẫn còn nóng. Đương nhiên, qua ngòi bút của Hồ Biểu Chánh, anh nông dân Nam Bộ Lê Văn Đó đói khổ, cơ cực trong một từng lớp Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 có nhiều điểm khác với nhân vật Jean Valjean của Victor Hugo.
Chuyện đời của Lê Văn Đó cũng là chuyện về “thân phận người dân cứ như ngọn cỏ trước những cơn gió đùa, chênh vênh trong dòng đời khổ hạnh để rốt cục tìm đến với con đường chính đạo, tỏa sáng nhân cách làm người”.
“Làm phim về nông dân Lê Văn Đó ngày xưa, so sánh với thế cục những nông dân thời nay mà chúng tôi biết được qua chứng kiến trong đời thực, qua những bài viết từ báo chí, chúng tôi thấy, mỗi thời, nông dân nỗi khổ theo một cách khác nhau. Nhưng thời nào, thì ở ta, nông dân cũng vẫn là những người vẫn còn khổ nhất...” - Đạo diễn Hồ Ngọc Xum san sẻ.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét