Gã, tên đầy đủ là Trần Văn Dương, năm nay 48 tuổi, ở xã Đức Long, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Gã là ông chủ nông trại duy nhất ở cánh đồng Bà Nghẹo, với mô hình VAC phối hợp hiệu quả, cho thu nhập cao với hàng trăm con lợn, gà và hệ thống ao cá kết hợp. Lần trước tiên đến với trang trại của gã, cứ ngỡ lạc vào một khu nghỉ dưỡng, du lịch bởi sự sạch sẽ, thoáng đãng luôn hiện hữu. Để có được ngày hôm nay, như gã bảo, đã phải vật lộn, đổ mồ hôi, thậm chí cả xương máu, và hơn bao giờ hết là phải tự chiến đấu để vượt qua chính mình, vượt qua mặc cảm bản thân đặng vươn lên khẳng định chính mình. Một thời lầm lỗi Trần Văn Dương sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Đức Long. Với quyết tâm cho con cái ăn học nên người, bố mẹ gã đã chắt lót đồng tiền bát gạo để nuôi chữ cho con. Ý thức được tấm lòng của ba má, gã siêng năng học hành, kết quả là suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, Dương luôn ẵm danh hiệu học trò giỏi toàn diện. Thế cuộc đang phơ phới, mở ra những mong ước ngọt ngào với gã trẻ trai thì cũng là lúc bước ngoặt số mệnh đã bóp nghẹt hoài bão ấy. Lý do cũng rất lãng xẹt, xuất hành từ tính nghịch ngợm và muốn khẳng định mình của gã, khi vướng vào một vụ cướp tài sản và phải trả giá bằng bản án 7 năm tù. Trần Văn Dương nhớ lại, ấy là vào năm 1983, khi gã đang học lớp 11 Trường THPT Đức Thọ. Khi ấy, phần vì tuổi xanh bồng bột, thiếu suy nghĩ, phần vì cuộc sống khó khăn cứ bám riết lấy anh học trò nghèo phóng khoáng, nên khi được bạn cùng lớp rủ đi cướp tài sản, gã đã chẳng nghĩ suy được gì nhiều, tiền đã làm mờ mắt. Thực ra, khái niệm về luật pháp lúc bấy giờ đối với Dương cũng như các bạn đồng chè, là một cái gì đó rất mực mơ hồ, vi phạm pháp luật nhưng chính gã cũng không biết như vậy là nghiêm trọng, phải vào tù. Vậy nên, nghĩ đến tiền là hào hứng tham dự, bất luận không được luật pháp cho phép.
Để có tiền, nhóm 4 đứa thanh niên choai choai trong đó có Dương, đã chọn khu vực ga Đức Lạc để cướp tài sản. Trong nghĩ suy ấu trĩ của những đứa trẻ này, khu vực ga tàu nườm nượp, khách lên xuống phứa, nên cả nhóm hễ thấy ai sơ hở cái gì là giật lấy ngay và chạy thật nhanh. Chuyện kiếm tiền nghĩ thế mà dễ hơn bọn chúng tưởng, khi mấy phi vụ đầu trơn tru, cả bọn chia nhau chiến lợi phẩm trong nỗi hoan hỉ. Ăn quen bén mùi, sau khi tiêu hết tiền, 4 đứa lại cắt cử nhau đến khu vực nhà ga để hành sự. Nhưng đến lần thứ 3, hành vi cướp giật này đã bị một vị khách chộp được, giao lại cho Công an. Tuần tự danh tính từng đứa bị khai ra, 4 nam sinh bị khép vào tội cướp giật tài sản, và mức án cũng rất chóng vánh được tuyên sau đó. Trần Văn Dương bị tuyên 7 năm tù. Không thể nói hết được cú sốc lớn như thế nào với cha mẹ, bạn bè, thầy cô và láng giềng hàng xóm của Dương khi hay tin gã vướng vào vòng lao lý. Từ áo trắng bốp khôi bước thẳng vào nhà giam, quả là một điều quá chua xót. Ngay cả bản thân gã cũng vậy, đã có lúc Dương nghĩ quẩn, bởi trong tâm niệm của gã trai trẻ 17 tuổi lúc đó, vào tù là coi như mất tuốt. Song, chính những tháng ngày bóc lịch sau song sắt, với sự quan hoài, động viên kịp thời của cán bộ quản giáo, gã đã bắt đầu nhận ra giá trị thực của cuộc sống. Từ trại giam, một nghị lực sống, một niềm tin phục thiện đã bùng lên mạnh mẽ trong con người gã. Quyết tâm làm lại sau khi ra tù, gã lặng lẽ cải tạo, chấp hành án phạt nghiêm chỉnh và nhờ vậy, sau 5 năm khoác trên mình bộ quần áo sọc dọc, gã đã được đặc xá ra tù trước thời hạn. Ra tù, làm ông chủ Trở về đời thường, ban sơ, cũng như bao người tù khác, Trần Văn Dương mặc cảm với thân phận, suốt ngày cứ ru rú trong nhà chứ không bước chân ra khỏi cửa, ngại xúc tiếp với bạn bè, bà con lối xóm. Mất gần 1 năm hoài phí với nỗi mặc cảm ấy, đến lúc được ba má động viên, gã đã giắt lưng tiền để đi vào miền Nam lập nghiệp. Sau nhiều chuyến hành trình bôn ba khắp các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc, cũng phải mất hơn 5 năm, sau hết gã dừng chân tại tỉnh Lâm Đồng, giúp việc cho một ông chủ trang tại đồn điền, chăn nuôi và trồng hoa. Tại đây, kinh nghiệm thực tiễn đã giúp gã rất nhiều trong việc tự đứng vững bằng đôi chân của mình sau này. Bốn năm gắn bó với chủ nông trại này, Trần Văn Dương không chỉ tích cóp được số vốn 20 triệu đồng, đủ để về quê khởi nghiệp và tại đây, gã còn được người con gái của nắng gió cao nguyên đem lòng yêu, nguyện nâng khăn sửa túi cho gã trọn đời. Cô gái ấy là Nguyễn Thị Tuyết, con gái của một ông chủ trang trại mà ngày thường Dương vẫn bỏ mối trong thời gian làm mướn. Chị Tuyết quê ở Bình Định, trước đây cũng khốn cùng nên cả gia đình chuyển lên Lâm Đồng lập nghiệp, bởi vậy rất thấu hiểu hoàn cảnh của những người như gã. Đặc biệt, từ sau khi biết cảnh ngộ quá cố buồn của gã, chị đã vượt qua mọi rào cản để xây dựng gia đình. Hai vợ chồng cưới nhau được một thời kì thì hành lí về quê ở Hà Tĩnh kiên tâm làm giàu. Về quê, gã khởi nghiệp bằng chiếc máy xay xát phục vụ người dân trong xã chăn nuôi lợn vì gã chưa đủ vốn để hiện thực hóa giấc mơ trang trại mà gã đã ủ ấp từ nhiều năm qua, theo mô hình của ông chủ ở Lâm Đồng. Hai năm sau khi về lại quê hương, gã bạo dạn cắm bìa đỏ vay nhà băng để chăn nuôi lợn theo quy mô lớn, vừa làm vừa lọ mọ chọn hướng đi hợp. Lứa lợn đầu tiên xuất chuồng, vợ chồng gã méo mặt vì lỗ nặng do thiếu kinh nghiệm, phong thủy địa phương cũng khác nên Không thể ứng dụng rập khuôn theo mô hình nơi khác. Năm 2003, gã tiếp vay mượn tiền nong để đầu tư vào mô hình chuồng trại. Lần này, gã mạnh bạo lên gặp chính quyền địa phương, xin được mượn vùng đất sình lầy hoang hóa ở cánh đồng Bà Nghẹo để lập nông trại. Để lấy lòng tin, gã đã lập hẳn đề án chăn nuôi lợn tụ hội phối hợp nuôi trồng thủy sản. Từ trước tới nay, Đức Long là xã đất rộng dân thưa, chưa có ai mạnh dạn như gã, nên dĩ nhiên đề án này đã được các cấp chính quyền ủng hộ. Gã được cấp hẳn 2 hecta ở đồng Bà Nghẹo để làm giàu.
Không phụ lòng mong mỏi của mọi người, ngay sau khi được cấp đất, gã thuê người, máy móc đến để cải tạo sình lầy, đầu tư xây dựng mô hình vườn ao chuồng kết hợp. Từ bãi đất đầm lầy, hoang hóa, chưa đầy một năm sau, dưới bàn tay và khối óc của gã, vùng đất này đã biến thành một vườn cây, nông trại chăn nuôi lợn, gà và ao cá. Năm 2008, Trần Văn Dương đã dạn dĩ đầu tư thêm 100 triệu đồng để nuôi gia cầm. Sau 5 năm mài miệt với công việc chăn nuôi của mình, gã đã có trong tay khối tài sản với 1.500 con vịt đẻ, 300 con lợn gồm có cả nái lẫn lợn thương phẩm, 10 con bò và hơn 1 hecta ao hồ nuôi cá nước ngọt. Ngoại giả, trong nông trại còn trang bị máy ấp trứng vịt lộn mỗi ngày xuất khoảng 700 - 1.000 quả trứng và một chiếc xe tải vận chuyển thức ăn chăn nuôi trong nông trại. Mỗi năm trừ đi tổn phí, nông trại của Dương thu về 150 - 180 triệu đồng lãi. Không chỉ làm giàu cho mình, hằng năm gã còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Từ 3 năm nay, nông trại của gã luôn duy trì từ 5 – 7 lao động, phần lớn là con em địa phương, trong đó có một thanh niên từng vướng vòng lao lý, với thu nhập ổn định trên 6 triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ vậy, mỗi năm, gia đình gã luôn dẫn đầu trong các phong trào quyên góp ủng hộ, thực hiện đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Hiện, vợ gã ở nhà coi sóc 3 đứa con ăn học, lúc rảnh rang ra trang trại phụ giúp mọi người trông nom vườn cây, ao cá. Trong khi đó, gã đã đầu tư thêm máy móc để đi khoan giếng cho các hộ dân có nhu cầu, để tăng thêm thu nhập, cũng là cách để giúp dân. Đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết thêm, Trần Văn Dương là điển hình tiên tiến trong khu dân cư, đã biết vượt qua kí vãng lỗi lầm để hòa nhập tốt với xã hội. Trong các chương trình phòng tù đọng, an ninh thứ tự ở địa phương, Dương luôn tham gia nhiệt tình và luôn là người có tiếng nói khiến người khác phải kính nể. Chính Dương đã giúp lực lượng Công an rất nhiều trong việc bảo đảm an ninh nơi cơ sở, Đức Long nhờ vậy mà nhiều năm qua luôn đảm bảo bình yên xóm thôn. Được biết, từ năm 2005 đến nay, Trần Văn Dương đã được tín nhiệm vào Hội đồng quần chúng của xã Đức Long, và năm nào cũng được tín nhiệm với số phiếu cao. Ngoài ra, gã còn là xóm phó xóm Tân Sơn từ năm 2002 đến nay, bản thân luôn đến giúp các mô hình chăn nuôi tại địa phương hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và hỗ trợ cho vay không tính lãi con giống. Với những thay không biết mỏi mệt của mình, Trần Văn Dương đã từ một người tù biết vượt qua số phận, vươn lên trở nên ông chủ nông trại tiền tỷ trên mảnh đất nghèo Đức Long. Nghị lực ấy, thật đáng để trân trọng và kiêu hãnh, song song là gương sáng để nhiều người noi theo |
Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013
Từ cướp tài sản chia sẻ đến ông chủ trang trại tiền tỷ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét